jump to navigation

Bệnh Thể Hiện 01/11/2007

Posted by hoangxu in Tình yêu - Cuộc sống.
add a comment

    Lại nói chuyện về vấn đề anh em và bạn bè, về những mối quan hệ với những người ở xung quanh. Và sự thực đối với mình, bạn có nhiều loại bạn và người có nhiều kiểu người.

Những người để có thể coi là bạn thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và những người để có thể coi là anh em đúng nghĩa, lại chỉ có thể đếm được trên đốt của một ngón tay.

Không phải hôm nay anh đi với tôi, mời tôi ăn uống, rủ tôi đi chơi thì có nghĩa tôi sẽ xem anh là bạn. Và không phải cứ gọi tôi bằng anh, xưng hô tiếng em, nói chuyện lễ phép, tỏ vẻ ngoan ngoãn là có nghĩa chúng ta là anh em… Điều đó với tôi chẳng nói lên điều gì cả – ngoài hai chữ Xã Giao. Tuy nhiên trên thực tế “có những người” lại vẫn cứ đang mờ mờ ảo ảo và không rõ ràng trong cái vấn đề này…

Ví dụ về một câu chuyện, có một anh bạn tuổi vừa mới lớn. Cái độ tuổi mà người ta thường nói là chưa trưởng thành và vẫn còn “húng” lắm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, thân là con một nên được chiều chuộng đủ điều. Anh quan hệ khá rộng và rất biết cách chọn bạn để mà chơi. Bạn bè của anh toàn những người không tiếng tăm thì cũng là có “vai vế” trong xã hội. Anh khoe quen toàn những Hot Girl nọ rồi đến Trai Chảnh kia. Nào là em gái thân, nào là anh em tốt… Đi trên đường thỉnh thoảng thấy một anh “bộ đội già” anh lại chạy ra chào và vội vàng tự giải thích rằng đấy là ông chú, ông bác chơi thân gia đình anh… Những điều đó gợi cho người đối diện một sự suy nghĩ khá ấn tượng và cảm thấy phải nể phục với “sự quan hệ” mà anh thường nhắc tới. Nể lắm!

Anh ra đời chơi và kết thân được một số người. Hàng ngày anh đi cùng với họ, có anh có em, anh cảm thấy tự tin hơn hẳn. Có những mối tư thù mà trước kia khi chỉ có một mình anh phải im lặng và ngậm đắng nuốt cay để cho qua chuyện. Nhưng từ khi có “các anh” đi cùng, anh đã trở nên như “bản lĩnh” hơn, mạnh mẽ hơn. Anh tìm và gặp họ, vịn vào những cái lỗi hết sức vô cớ để cà khịa, để bắt lỗi và thẳng tay đánh đấm họ. Họ sợ, họ đứng im. Anh cười, anh sung sướng. Nhưng có lẽ anh cũng thừa biết là họ nào có sợ anh, chỉ là họ sợ “mấy thằng anh” đang đứng ở xung quanh anh mà thôi…

Ngựa non vốn háu đá, đè được một lần là lại muốn đè tiếp. Thân làm em út nhưng anh lại luôn muốn được sống như đại ca. Vào nơi quán xá anh hò hét, kêu la, quát mắng nhân viên nhà người ta như thể cha chú của họ vậy. Cứ như thế đến một ngày, anh lại bắt lỗi chửi bới một nhân viên nhà nọ chỉ vì cái tội “ăn nói trống không” với mình (Trong khi đó anh mới bước qua cái tuổi vị thành niên được có mấy ngày) Nhân viên nhà kia tỏ vẻ thắc mắc liền bị anh rút “đồ chơi” ra dọa. Gặp đúng thằng cũng có máu điên nó vác được con dao chạy vào đòi xiên nên anh đành bỏ chạy. Chui vào trong nhà đứng “trú mưa” và âm thầm gọi người đến cứu viện…

Khi biết chuyện, có một vài “anh” tỏ vẻ muốn “giúp đỡ” nhưng đều bị tôi ngăn lại. Bởi vì tôi nghĩ, người ta bênh cái lẽ phải chứ không ai đi chạy theo cái thằng sai. Dạy làm sao để anh ta lớn lên chứ không phải dạy anh ta cái thói thể hiện. Nhưng có điều là hình như anh không nghĩ thế, anh không thừa nhận rằng mình sai, anh vẫn cho là anh đúng, là anh không bao giờ hối hận với những gì anh đã làm. Anh quay sang trách móc những người xung quanh, những người mà anh cho là bạn, là anh em rằng thế nọ thế kia, rằng sao không bênh vực anh, rằng họ khéo, rằng họ phô đủ kiểu này nọ… Trong khi đó những “ông bác, ông chú” gấu mèo hổ báo mà anh hay khoe đang ở đâu sao anh không gọi ra cho đủ bộ. Hay là khi nhắc đến người ta lại bảo “chẳng biết anh là ai”…

Thôi có nói nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay rảnh rỗi lên mạng đọc được ba câu chuyện từ blog một người bạn. Thấy nó đầy sự triết lý và rất đáng để nghĩ suy, đọc được mà hiểu được là cái tốt, còn không hiểu thì thôi ta cứ mặc kệ đời vậy.

Bài học 1:
Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên, tại sao lại không. – Quạ nói.
Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện, vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.

Bài học 2:
Gà tây nói với Bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi. – Bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, Gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, Gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

Bài học 3:
Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hay im lặng.

Chơi với bạn không có nghĩa là cứ phải bênh vực bạn ngay cả khi sai.
Giúp bạn đứng dậy chứ không phải đẩy bạn tới những thói hư.
Sống thì nên biết giữ mình chứ không phải sống là để thể hiện mình.
Còn nếu muốn thì hãy thể hiện bằng bản lĩnh. Chứ đừng bằng hội hè…
Nhiều người muốn trầm không được, mấy giờ rồi còn thích nổi bọt lăn tăn…

(Theo Mr.Lee’s Blog)

GIA ĐÌNH Hoàng Thùy Linh BỊ KHỦNG BỐ 01/11/2007

Posted by hoangxu in Xã hội.
1 comment so far

GIA ĐÌNH HTL BỊ KHỦNG BỐ BẰNG TIN NHẮN VÀ ĐIỆN THOẠI

(click vào hình để xem kích thước FULL)

Gần một trăm cuộc gọi nhỡ một đêm!
Hai ngày sau khi đoạn video đầu tiên bị tung lên mạng Internet, số điện thoại di động của Linh cũng bị post lên cùng. Em bị “khủng bố” đến cháy pin. Mọi chuyện tưởng đã yên khi Linh thay số điện thoại khác song gia đình em vẫn rơi vào tình trạng bị hàng trăm cú điện thoại nặc danh gọi thâu đêm suốt sáng.
Chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ nói chuyện với Thuỳ Linh và gia đình, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cả máy điện thoại bàn và điện thoại di động cũ của Linh đang được mẹ em sử dụng đổ chuông liên hồi. Khi chúng tôi cầm máy, đầu bên kia vội vàng cúp.
Mẹ Linh cho biết, có đêm chiếc máy điện thoại di động này báo đến gần 100 cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều số điện thoại lạ. Tất cả các cuộc gọi này đều nặc danh, có khi chỉ hỏi lăng nhăng hoặc cứ có người nhà cầm máy thì bên kia vội vã cúp.
Sự việc kéo dài liên tục từ khi bản video clip kia bị tung lên mạng cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. Thậm chí 3-4h sáng vẫn có cuộc gọi và chờ đến khi có người nghe máy thì lại cúp ngay.
Trong máy điện thoại cũ của Linh mà mẹ em đang sử dụng vẫn còn giữ nhiều tin nhắn với những lời lẽ thô tục, chửi bới một cách vô văn hoá. Các tin nhắn này xuất phát từ nhiều số máy lạ với đầu số điện thoại 04 của mạng Cityphone hoặc máy cố định.
Hoàng Thuỳ Linh cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, có hàng nghìn lượt người vào blog em mỗi ngày. Em cũng liên tục nhận được hàng nghìn lời mời add blog hàng ngày. Trong số đó có những tin nhắn khủng bố với nội dung: “Nếu khôn hồn thì mày phải gặp tao”. Em không thể đoán được những ai đã gọi điện hoặc gửi tin nhắn kiểu như thế.
Khi có chuyện, thỉnh thoảng Việt cũng có điện thoại hỏi thăm tình hình của em. Tuy nhiên, đấy chỉ là sự quan tâm vừa phải. Bọn em không liên lạc với nhau nhiều. Việt bận học. Em cũng thế. Em cố gắng học thật tốt và em vẫn động viên Việt như thế. Bố mẹ em và bố mẹ Việt đều là người thực sự quan tâm tới việc học hành của con cái.
Bố mẹ Hoàng Thuỳ Linh: Chúng tôi không cắt máy bởi đấy là phép lịch sự.
Theo gia đình Thuỳ Linh, đã có tin đồn ác ý rằng bố Hoàng Thuỳ Linh biết chuyện đã lăn ra ốm liệt giường vì quá lo lắng. Mẹ Linh cho biết, gia đình đang im lặng để lắng nghe dư luận từ nhiều chiều, chứ không có chuyện ốm đau liệt giường.
Khi biết bị “khủng bố”, nhiều người khuyên gia đình bà nên cắt điện thoại đường dài hoặc tắt máy mỗi đêm để tinh thần đỡ hoảng loạn nhưng “chúng tôi không làm vì đấy là phép lịch sự. Chúng tôi vẫn phải nghe, vẫn phải nhã nhặn trả lời các cuộc điện thoại này để người ta hiểu rằng, gia đình chúng tôi là một gia đình biết cư xử tôn trọng mọi người”.

(Theo CuongDog’s Blog)

Hậu Nhật Ký Vàng Anh 01/11/2007

Posted by hoangxu in Uncategorized.
add a comment

“Phải có hình phạt đối với 4 SV phát tán phim sex HTL, nhưng xin đừng bỏ tù họ…” (Theo VnMedia)

Tuổi trẻ luôn gắn liền với sự bồng bột và ưa khám phá, 4 sinh viên tung phim sex HTL lên mạng cũng vậy. Đành rằng không thể nói là họ hoàn toàn vô tội, song có lẽ hành vi của họ đầu tiên cũng xuất phát từ tính hiếu kỳ và ưa khám phá của tuổi trẻ. Chắc hẳn khi Linh, hay Tài gửi đoạn phim nóng của V và HTL cho các bạn xem, các em cũng không thể ngờ rằng việc làm của mình lại gây hậu hoạ khôn lường đến như vậy, mà theo một số độc giả VnMedia “phải đến khi bị bắt các em mới biết mình phạm tội”. Ở đây chúng tôi cũng không có ý bênh vực hay biện hộ cho những kẻ truyền bá và phát tán văn hoá phẩm đồi truỵ trên Internet, mà chỉ trích đăng một số ý kiến của độc giả VnMedia để bạn đọc cùng tham khảo.
Tôi cho rằng 4 em kia cũng là lớp trẻ có thể chưa suy nghĩ chín chắn nên cảm thấy là bình thường nên tung lên mạng cũng là cách ra oai…. (bandoc.@yahoo.com)
Em là học sinh lớp 8. Ngày xưa em thần tượng chị Vàng Anh lắm! Bây giờ em vẫn “khâm phục” chị Vàng Anh khi chị vẫn “dám” đến trường, vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn những người phát tán clip chỉ vì một chút hiếu kì mà phải chịu sự trừng phạt lớn đến như vậy của pháp luật. Em cảm thấy bức xúc và phẫn nộ… thế này không khác gì bảo chúng em làm theo chị đấy, là không sai! Mong rằng mọi người hãy bảo vệ 4 anh chị đã bị bắt! (denbenemnguoioi2003@yahoo.com)
Tôi cũng có con gái 12 tuổi. Thật lòng tôi không thể trả lời được các câu hỏi của con tôi về một thần tượng của cháu. Tôi đã đọc hết các ý kiến của mọi người và cảm nhận của tôi cũng vậy, răn đe và giáo dục luôn song hành cùng với nhau. Tôi chỉ mong sao pháp luật dành cho các cháu bị bắt một con đường để các cháu còn sống, phát triển và làm một con người có ích, tôi thiết nghĩ đến khi bị bắt các cháu mới hiểu rằng mình là người có tội… (kota_happiness@yahoo.com)
Tôi đọc báo và thấy việc kết luận của cơ quan điều tra có phần chưa công bằng xét về thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thứ nhất những bạn tung video clip thì cũng như chính Thùy Linh mà thôi. Về lý những người tung lên mạng là có tội, tuy nhiên tính tò mò của thế hệ trẻ là giống nhau. Kẻ tò mò về sex (Linh), kẻ tò mò về công nghệ (Tài- muốn thể hiện mình bằng công nghệ)… Tuy cú tung phim lên mạng đã làm xôn xao dư luận nhưng nó cũng thức tỉnh mọi người về cách giáo dục con cái. Theo tôi nghĩ thì nguời tung lên mạng những thước phim đó ngoài TỘI (theo pháp luật) cũng có phần CÔNG theo triết lý về đạo lý, đó là THỨC TỈNH MỌI GIA ĐÌNH, MỌI NGƯỜI HÃY CẢNH TỈNH VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CÁI. Không biết tôi nghĩ có đúng vậy không, nhưng thực tế chúng tôi (1 phần độc giả của báo) sẽ cảm nhận như vậy và qua sự kiện này chúng tôi sẽ giáo dục con cái tốt hơn. (capsodo@yahoo.com)
4 bạn sinh viên trẻ đã vi phạm pháp luật VN nhưng tôi nghĩ họ không hề biết mình vi phạm pháp luật cho đến khi bị bắt. Tôi mong rằng họ sẽ chỉ bị cảnh cáo nghiêm khắc, tôi tiếc cho sự bồng bột của tuổi trẻ và họ còn cả một đường dài tương lai phía trước, xin đừng bỏ tù họ. (tonganh030383@gmail.com)
Sao lại được quan tâm quá thừa thãi thế này? Theo tôi, cơ quan điều tra Công an Hà Nội mới xử lý được phần ngọn? Trong lúc cầu Cần thơ sập, bão lụt diện rộng,… chưa được ai quan tâm giải quyết đúng mức. Nhưng một vụ việc thể hiện thói hư tật xấu, suy đồi đạo đức của một cậu ấm và một cô chiêu đất Hà Thành ăn chơi trác táng trực tiếp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, phát tán văn hoá phẩm đồi truỵ lại được quan tâm đến thế: xử lý nhanh gọn, tập trung đến không ngờ vào 4 đối tượng mà lỗi của họ chỉ là gián tiếp trở thành lớp tráng men đánh lừa dư luận (trandat17@yahoo.com)
Tại sao các luật sư chỉ lên án các bạn phát tán, thiết nghĩ các bạn ấy chỉ “có lỗi chứ không có tội” (letuan@yahoo.com)
Tôi là người đã có chồng và 2 con, nhưng khi đọc trên mạng và các tin trên các báo khác, tôi nhận thấy các cháu còn quá trẻ và ngây thơ trong việc phát tán đoạn phim sex của nhân vật mà ai cũng yêu thích trong phim “Nhật ký Vàng Anh”. Điều này quả là đã làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam đặc biệt làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ Việt. Tôi đồng ý là pháp luật nên nghiêm khắc xử lý kẻ phát tán phim sex và công bố trước thông tin đại chúng… nhưng sau đó hãy khép lại vụ việc vì đó là việc đáng buồn của 4 bạn trẻ… (Hoaithanh123@gmail.com)

Thân nhân gia đình của 4 sinh viên Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi; Võ Thanh Hiệp, 25 tuổi; Nguyễn Thu Linh, 21 tuổi và Vũ Thị Thùy Linh, 21 tuổi (đều trú ở Hà Nội) đã gửi đơn đề nghị CQĐT xem xét, chiếu cố cho hoàn cảnh các cháu đều đang là sinh viên, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu do nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật, đã khai báo thành khẩn, xuất thân từ gia đình cán bộ công nhân viên chức.
Các gia đình xin bảo lãnh trước pháp luật và đề nghị CQĐT mở lượng khoan hồng cho phép 4 sinh viên được sớm tại ngoại, chờ xét xử. (Theo TNO)

HoangXu's Weblog