Nghiện internet vì trên đó có… sex 29/11/2007
Posted by hoangxu in Tình yêu - Cuộc sống.add a comment
|
|
||
Một lần chat sex đã…“dính chấu” L. một sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TPHCM ở chung phòng với một người bạn dân công nghệ thông tin và có “máu” mê sex. Đặc biệt khi mà anh chàng sắm chiếc laptop giá hơn 1.000 USD và ở trên trường đã có wifi. Bàn nhau L. và bạn cùng ở nối mạng internet để tiện việc truy cập thông tin khi cả hai cùng “cộng sinh” người có máy, người nối mạng! Thế rồi có một lần bạn của L. rủ rê: “Mày thử vào web V….com để chat đi, làm quen bạn mới nhiều lắm và nhất là…chat sex đã lắm”. Vài lần từ chối sau đó L. cũng bị thuyết phục và vào cuộc chat bậy bạ. Lần đầu tiên còn ngại ngùng nhưng dần dần L. đã được các “đồng môn” trên mạng “luyện” và L. hiện đã tương đối lão luyện. Mới đây anh chàng còn “dụ dỗ” người viết thử đi sẽ biết cảm giác! Còn M. thì hết sức tình cờ khi vào một trang web về giới tính và đọc được một phản hồi của một nick name bàn về một bài đồng cảm với lời lẽ khá tục. M. đã add nick của kẻ có lời lẽ thô tục ấy với ý định sẽ chửi kẻ đã “bình loạn” một bài viết hay trên web này. Nhưng đến khi gặp được khổ chủ của nick name kia thì bị anh này “phản công”, thuyết phục M. chat sex. M. bắt đầu tò mò và thử nên đến giờ anh đã nghiện những cuộc nói chuyện thô tục đó, phải lên mạng mỗi ngày để được nói về “chuyện đó”. Thậm chí để tìm cảm giác mạnh M. còn lập cả nick với tên con gái để chat với mấy ông để được các ông nói chuyện sex một cách thô tục. Blog sex lỡ vào khó dứt ra! Cộng đồng mạng hiện nay có lẽ “khoái” nhất là blog (nhật ký điện tử) vì được viết và chia sẻ những tâm tư, được mở những diễn đàn và thu hút bạn bè trên mạng vào comment (bình luận). Thế nhưng, để thu hút và cũng là để thỏa mãn nhu cầu nói sex, truyền bá những nội dung đồi trụy, không ít blogger đã lên các trang web nước ngoài sưu tầm phim sex, hình ảnh khiêu dâm để tải lên blog. Một blogger có tên mansexy…từ khi lập blog đến giờ đã có nguyên một bộ sưu tập hình làm tình của các đôi nam nữ, thậm chí của dân gay, les với đủ tư thế cùng chú thích hết sức tục tĩu. Trên cộng động mạng những blogger như mansexy…không phải là hiếm nếu không muốn nói là nhiều. T., một sinh viên Trường CĐ Cao Thắng bộc bạch: “Mình vừa lập blog đâu đã biết gì, thế rồi có một blogger vào chào. Mình click vào và mới biết là blog toàn những hình sex, những truyện sex một cách trần trụi”. Thế nhưng theo T. thì: “Trong phòng mình mấy đứa bạn cũng hay vào xem lắm. Xem xong nhiều khi thấy ghê nhưng sau đó…buồn buồn cũng lại dán mắt vào địa chỉ ấy”. Blog có thể xem là một website cá nhân nên ai muốn đưa cái gì lên đó thì đưa, không thể kiểm soát vì chẳng có “bức tường lửa” nào có tác dụng với blog. Do vậy cùng với những blogger có những bài chia sẻ chân thành, những bài viết hay…thì một bộ phận blogger “đen” đang ráo riết hoạt động. Chính những blog này đã “hút” nhiều người đặc biệt là bạn trẻ khi được chào mời hoặc một lần vô tình, tò mò ghé vào xem! Đ. vừa nối mạng vào phòng của mình và cũng đã trở thành fan của một blog sex khi một lần vô tình vào xem: “Mình chẳng biết nữa, nhiều khi cảm thấy giận chính mình lắm nhưng không đủ ý chí thoát ra. Những hình ảnh ấy giống như ma túy vậy, nó cứ bắt mình phải rê con chuột click vào để…xem có gì mới không”. Và download phim sex vào laptop! Cách đây vài ngày một anh bạn vừa có “con” laptop giá 1.500 USD khoe với tôi chiếc máy và đồng thời khoe cả “chiến lợi phẩm” mà anh vừa tìm được. Đó là gần 10 clip phim “nhạy cảm” với đủ loại nóng, cực nóng, Tây, ta đều có cả. X. (tên anh bạn) đã phân trần: “Tui phải tốn nhiều thời gian năn nỉ mấy cha biết các website có loại “hàng” đặc biệt này. Vào đó nhiều lắm, thích phim nào thì download về”. Chỉ cần vào một quán cà phê có wifi khoảng ba giờ đồng hồ ở một góc khuất là có thể tải về cả đống hình ảnh, phim sex. Còn Q., sinh viên ĐH Bách Khoa còn tiếc lộ cả địa chỉ khi tôi có ý hỏi về nó, đó là trang web chuyên về…phim sex. Q. cho biết: “Cứ vào đó là xem trực tuyến luôn, máy mình, mạng mình bắt tận nhà ai biết, mà có biết cũng làm được gì? Không thích thì cứ đóng cửa sổ lại, thế là xong”, Q. nói tỉnh bơ. Tâm tư người trong cuộc… Những bạn trẻ mà tôi gặp lúc thực hiện bài viết này khi được hỏi về tâm trạng khi chat, xem blog, phim sex hầu hết đều trả lời rằng cảm thấy không chấp nhận được…chính mình. Cũng có một số bạn nói “có sao đâu” bởi đó cũng là một cách…giải trí!? Tuy nhiên đa số vẫn thấy “mình sao mà đồi trụy quá” nhưng vẫn không dứt ra được. Bạn M. đã từng dằn vặt mình đến mức bị stress kéo dài và cuối cùng phải gọi điện đến trung tâm tư vấn nhờ giúp đỡ. M. kể: “Chuyên viên bảo mình nên tránh xa những web đó, xóa các blog sex trong list bạn bè để giảm thiểu cơ hội vào đó. Đồng thời tham gia thể thao, các hoạt động văn nghệ, xã hội do Đoàn, Hội của trường tổ chức…”. Mình làm theo và dần dần cũng giảm bớt và dứt ra hẳn. Còn N., một bạn trẻ đã từng nghiện sex trên mạng chia sẻ thêm: “Không chỉ dứt ra tạm thời mà phải cảnh giác dài lâu vì sex cũng giống như ma túy, chúng ta có thể tái nghiện bất cứ lúc nào”. Một bạn khác thì cho biết: “Tốt nhất là đừng có tò mò, vào thử rồi vào nữa là chuyện dễ xảy ra. Vào xem những thứ đó sẽ làm mình mất thời gian, mất sức sáng tạo thậm chí dễ phạm tội vì nhiều lúc…quá khích bởi những cảm xúc khi xem hình ảnh, phim! Nếu lỡ vào và bị ám ảnh thì nên nhờ chuyên viên tư vấn giúp đỡ là biện pháp tối ưu”. Lưu Mạnh Khôi |
Bức thư tình thứ hai 10/11/2007
Posted by hoangxu in Tình yêu - Cuộc sống.add a comment
Đã lâu quá rồi em không viết cho anh. Em tưởng là mình đã quên.
Nhưng cho đến hôm nay, khi nén lòng nghe lại nhạc khúc ấy em mới biết mình không thể quên. Vẫn như ngày xưa khi em nghe bản nhạc này lần đầu tiên, tiếng piano cuốn em vào với tâm tình của cô gái một cách tự nhiên như khi ta đến với nhau. Nhớ anh quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến em bật khóc. Bao lâu rồi hả anh?
Em lại đi trên những con đường xưa, con đường ta từng cùng đi qua. Tiềm thức bị đánh động bởi những điều không có thực.
“Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?”
Anh cũng từng hỏi em câu hỏi đó. Và rồi anh nói rằng: “Nếu em không đến, nếu em không đi về phía anh thì anh sẽ đến và chúng mình sẽ vẫn gặp nhau”. Em từng hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe anh nói những điều đó. Hạnh phúc đã từng có thật phải không anh?
Và ai, một lần sống trong hạnh phúc không lo lắng về một ngày phải chia ly? Em đã nói em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm. Và có đúng là mình đã sai lầm không? Em phải trách anh? Trách em? Hay trách cái giây phút mình gặp nhau ấy?
“Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.”
Em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh nói chúng mình sẽ mãi mãi không thể là của nhau. Nhưng em vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh. Nếu giây phút ấy mình không đến với nhau thì có lẽ sẽ là lúc khác, vào một thời điểm khác. Mình sẽ đến với nhau, tại sao lại không chứ? Bởi khi gặp anh, em biết đã tìm được người mình thực sự yêu thương.
Thế nên
“Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em “người xinh đẹp ơi”!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.”
Anh à, anh có khoẻ không?
Đã bao lâu mình không nhìn thấy nhau. Những yêu thương dường như đã nguội. Nhưng giờ phút ấy, cái phút đầu gặp anh. Em không thể nào quên. Ánh mắt, nụ cười… Tất cả, còn nhớ không anh?
Em vẫn mong dù không là của nhau, em cũng không phải hối tiếc vì đã gặp và yêu anh. Yêu bằng tất cả sự si mê và dại khờ của một đứa con gái cứng đầu và vẫn luôn tự mãn. Thế nên nếu gặp lại nhau, hãy cứ gọi em như anh đã gọi em lần đầu tiên ấy. Anh có nhớ đã từng nói thế không? “Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu”?
Và người yêu dấu ơi!
Có bao giờ anh nhớ đến em không?
Từ khi xa nhau, em dường như quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Là bởi những ngày tháng bên anh đã ăn sâu vào tâm trí em. Khung cảnh ấy, những con đường, ánh nến, những lời thì thầm… Và hoa…
“Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
“Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều”
Em nhớ anh nhiều quá !
Bản tình ca này dường như viết cho chính em. Cho anh. Và cho những ngày mình bên nhau. Em từng say sưa hát. Em đã say đắm bài hát này vì lời ca và giai điệu thật đẹp. Nhưng ngày ấy và bây giờ em hát với tâm trạng khác nhau. Trước đây là tâm trạng của một người con gái đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây em hát trong sự tiếc nuối khôn cùng , khôn nguôi về những phút giây mình từng bên nhau…
Anh còn nhớ em nhiều không?
À, em lại lẩm cẩm mất rồi. Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ nhớ em, chẳng bao giờ muốn nhìn em nữa. Em lầm lũi quay đi mà không hề níu kéo. Giá mà lúc ấy em níu anh lại. Biết đâu… Mà thôi, day dứt để làm gì.
Dù đã xa và mãi mãi xa nhau nhưng, yêu thương. Em sẽ luôn nhớ…
“Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều”.
Dù cảm ơn nghìn lần em vẫn nghĩ là chưa đủ. Anh từng mang đến cho em cả một thế giới diệu kỳ: “đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi…”. Điều mà chưa ai làm được và cũng sẽ chẳng còn thế giới thần tiên nào đẹp đẽ hơn thế với em trong những ngày tháng sau này.
Ngày mai , em sẽ đi trên con đường của em. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để em cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để em không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, em tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không anh? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau…?
Bài hát kết thúc rồi, chuyện tình mình cũng thế. Thư cuối cho anh, em chỉ muốn anh nghe lại khúc ca xưa để mãi mãi nhớ về một người từng yêu anh bằng trọn vẹn tin yêu!
Xin đặt lên môi anh lần cuối nụ hôn tha thiết của buổi đầu.
Bach Duong’s Blog
Sự Thật Được Làm Rõ 06/11/2007
Posted by hoangxu in Tình yêu - Cuộc sống.add a comment
PHẢN HỒI TỪ BÀI BÁO: TẬN CÙNG SỰ THẬT CỦA VỤ ÁN “VÀNG ANH”?

Sau khi Báo Người Lao Động số ra ngày thứ bảy (3-11) đăng bài viết “Tận cùng sự thật của vụ án “Vàng Anh”, Phòng Bạn đọc và Báo Người Lao Động điện tử đã nhận được hàng trăm phản hồi, nêu lên bức xúc của bạn đọc xung quanh vụ án này. Dư luận đang muốn vụ án được điều tra một cách khoa học, công bằng và nghiêm minh. Báo Người Lao Động xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc.
Hoan nghênh Báo Người Lao Động đã nêu lên những băn khoăn day dứt của đông đảo bạn đọc về cách xử lý của cơ quan chức năng trong vụ án này. Những băn khoăn này thực ra đã lan truyền trên các diễn đàn, blog và trong các câu chuyện hằng ngày…
Chu Thế Hưng
Dù có giải thích chứng minh thế nào đi chăng nữa thì Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt cũng là người có lỗi. Họ đã làm cho những người thân của họ phải xấu hổ, đau lòng bởi việc làm trái đạo lý của họ. Nên nhớ rằng Linh và Việt đều là người có học, nhất là Linh đang được mọi người biết đến với vai trò là cô bé Vàng Anh thông minh hiền hậu trong phim… Tôi không có sự chia sẻ nào với Thùy Linh, bởi trong đoạn video đó Linh còn chủ động chỉ cho Việt quay lại những cảnh tế nhị…
Hồng Loan (loanxinhvui@…)
Cảm ơn Báo Người Lao Động đã nói lên những suy nghĩ của chúng tôi. Tôi đồng ý là vụ việc phải được mổ xẻ tận cùng mới đem lại sự tin tưởng vào pháp luật của người dân. Những người thực thi pháp luật hãy biết lắng nghe dư luận. Tác hại của đoạn video sex “Vàng Anh” đã quá rõ: Nó làm cho xã hội bị phân hóa bởi ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân; tầng lớp thanh thiếu niên mất niềm tin; số khác tò mò về clip nhạy cảm này… Nếu không giải quyết tận gốc rễ của vấn đề thì sự việc sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Phải biết hy sinh cái riêng để đem lại lợi ích cho cộng đồng, đừng vì chút riêng tư mà vô tình thành “tội nhân” của xã hội.
Ngô Xuân Trường (Bến Tre)
Trong đoạn video sex 5 phút, Vũ Hoàng Việt nói: “Em tự quay đi,…? Vàng Anh, anh đưa em lên web nhá, Vàng Anh nhá…”. Sau đó họ sao chép và lưu vào máy tính. Như vậy rõ ràng họ đã làm ra, sao chép, lưu hành và có ý định truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
NTT – Hà Nội (tamgiacvang_ntt@)
Tôi cũng tin lời phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, rằng các cháu sinh viên phạm tội không phải là “lưu manh chuyên nghiệp”. Tôi cũng tin rằng ông thiếu tướng sẽ chỉ đạo điều tra vụ án một cách công bằng. “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” – ông Nhanh đã nói như vậy. Nếu so sánh giữa Việt Dart và cả Hoàng Thùy Linh, tôi nghĩ rắng mức độ “lưu manh” của 4 sinh viên phạm tội “truyền bá” văn hóa phẩm đồi trụy chắc chắn thấp hơn hai nhân vật chính ấy. Ai “lưu manh chuyên nghiệp”? CQĐT sẽ làm rõ. Và tại sao họ “lưu manh”? Câu hỏi đó làm ray rứt lương tâm những bậc phụ huynh. Tại sao con cháu chúng ta, kể cả con của những người có chức, có quyền lại có những sai lầm đáng sợ như vậy?
Hà Thìn (Gò Vấp – TPHCM)
Tôi nghĩ rằng, cho đến bây giờ, tất cả họ đều chưa có tội, vì vụ án đang được điều tra. Chúng ta có pháp luật XHCN, có nhân dân giám sát, có Đảng lãnh đạo và tôi tin rằng công lý không “đứng bên ngoài cửa sổ”. Công lý thuộc về sự thật. Vụ án đã tạo ra một dư luận rất lớn làm khuấy động, phân hóa xã hội. Cả xã hội quan tâm đến vụ án này và sẽ giám sát cuộc điều tra. Tôi nghĩ cần có cái nhìn khoan dung với các cháu. Khoan dung và nghiêm khắc, để qua sự việc đau lòng này còn có thể giáo dục cho thế hệ trẻ tránh những sai lầm quá lớn…
Lê Khanh (Hóc Môn – TPHCM)
bài viết của Huy Đức – báo Sài Gòn Tiếp Thị
Cảnh sát chỉ mất 10 ngày để tìm ra những kẻ tình nghi đã phát tán đoạn phim về “Vàng anh”. Kết quả này cho chúng ta niềm tin, cho dù tính chất tội phạm là cướp ở dưới tiệm vàng hay tung tin trên internet, nếu lực lượng công an quyết tâm, thủ phạm đều có thể bị bắt. Tuy nhiên, bài viết này chỉ nói về “bản án” mà dư luận đang dành cho 4 sinh viên vừa bị khởi tố.
Sau khi bị khởi tố, 4 nghi can là sinh viên được dẫn ra “cho nhà báo quay phim”. Ngay lập tức, hình ảnh và thông tin về nhân thân của họ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mấy năm gần đây, báo chí vẫn thường che mặt và đưa tên tắt những thường dân bị bắt, nhưng không hiểu sao đã không làm vậy với 4 sinh viên này. Luật pháp của Việt Nam không ràng buộc. Nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc, bởi nếu tiếp tục như vậy, “danh dự và nhân phẩm” của các bị can, rõ ràng, đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều 72 của Hiến pháp tuyên bố rằng, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực của toà.
Nhưng, không chỉ vụ “Vàng anh”, số phận pháp lý của nhiều công dân, trên thực tế, thường được định đoạt, không phải sau khi bị toà tuyên, mà tự nó đã bị “kết liễu” kể từ khi công an bắt đầu “phối hợp” với báo chí.
Nếu như đoạn phim “Vàng anh” vừa qua bị coi là “văn hoá phẩm đồi truỵ”, hành động “truyền bá” nó, rõ ràng là phải bị xử lý theo pháp luật hiện hành. Truyền thông cũng không thể nào đứng ngoài các diễn tiến liên quan đến sự kiện này. Nhưng, nếu như chúng ta đã từng đồng ý với đề nghị “đừng giết Vàng anh”, một trong hai tác giả của đoạn phim. Thì chúng ta cũng không thể không đối xử “nhân bản” tương tự với những người mà hành vi của họ, cho dù rồi có bị tuyên là có tội hay không, cũng có rất nhiều khả năng là do “bồng bột”.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc Công an Hà Nội đã nói về 4 sinh viên vừa bị bắt này, rằng: “Các cháu không phải lưu manh chuyên nghiệp. Khi được triệu tập, các cháu đã khai báo rõ ràng và nộp nhiều tang vật”. Theo nguyên tắc Tố tụng Hình sự thì trong trường hợp của 4 sinh viên này (không phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng, không có ý định bỏ trốn và không hề cản trở điều tra), cảnh sát hoàn toàn có thể để họ “tại ngoại hầu tra” và chỉ cần “cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Tất nhiên, những hành động như: còng tay bị can, đưa lên xe thùng hụ còi, cho mặc áo tù và đưa vào cách ly trong trại cũng có một ý nghĩa “trấn áp” nhất định. Nhất là với một loại tội phạm mà xã hội có thể chưa ý thức đầy đủ về tính nguy hiểm khi tiến hành. Nhưng, pháp luật không phải là một công cụ vô tri. Đưa một người trẻ tuổi mà nhân thân không tới mức phải “cách ly” vào nhốt chung với tội phạm, đồng thời bêu riếu họ trước công chúng, thì liệu có còn ý nghĩa cải tạo.
Bốn người bị khởi tố trong vụ án này không phải ai cũng có hành vi nguy hiểm như nhau để có thể tất cả đều bị bắt. Vụ án chỉ mới được khởi tố điều tra, chưa thể khẳng định ai mới thực sự là chủ mưu để áp dụng những biện pháp răn đe nghiêm khắc nhất. Tội liên quan tới “văn hoá phẩm đồi truỵ” áp dụng với cả các hành vi “làm ra”, “tàng trữ” và “truyền bá” nó. Một trong hai người “làm ra” đoạn phim “Vàng anh” là Vũ Hoàng Việt, con của một vị thượng tá, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Nhanh trấn an dư luận rằng, “mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, cho dù người đó là con công an”. Tuy nhiên, dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng khách quan của ông bởi khi chưa kết thúc điều tra, ông đã vội kết luận là “hai cháu Thuỳ Linh và Việt” không hề phạm tội.
Rất có thể Thuỳ Linh và Việt quay lại đoạn phim này không nhằm “mục đích phổ biến”, yếu tố để xem xét hành vi của họ có phạm tội hay không. Nhưng, cơ quan điều tra cũng không thể bỏ qua rất nhiều tình tiết có thể nhận thấy khi xem lại đoạn phim. Trong một số video clip, có thể nghe tiếng con trai nói “Đưa lên web nhé?”. Cần có một giám định để xem, tiếng nói đó có phải là của Việt nói với bạn tình hay không. Cái cách mà Việt đưa máy tính cho bạn bè mượn để từ đó đoạn phim bị lọt ra ngoài cũng cần được làm rõ: vì sao trong máy đang có một đoạn phim cần giấu kín mà Việt lại dễ dàng đưa nó cho những người bạn có trình độ máy tính không thua kém gì mình.
Tính nghiêm khắc của pháp luật nằm ở chỗ, mọi cá nhân, mọi hành vi có liên quan đều phải được điều tra, chứ không phải bắt một số người, đưa lên báo, để dư luận yên tâm là những kẻ phạm tội đều đã bị tóm gọn. Nhưng, cho dù có thêm những ai bị bắt thì cách hành xử của báo chí và các cơ quan tố tụng với họ cũng phải trên nguyên tắc coi những người vừa bị khởi tố chỉ là những người đang bị tình nghi.
Không phải tự nhiên mà cảnh sát ở những nước văn minh thường đội lên những người bị bắt một cái mũ trùm đầu bằng vải trước khi dẫn họ ra khỏi nhà. Đấy không phải là một hành động mang tính trấn áp, đấy là một hành động bắt buộc nhằm hạn chế tới mức tối đa sự phát hiện của công chúng đối với họ. Bởi nếu như sự tình nghi của cảnh sát là không chính xác thì hậu quả có thể giảm thiểu khi những người đó quay lại với cuộc sống bình thường. Đó là lý do đã có không ít quan chức (nước ngoài) mất chức chỉ vì gọi một người vừa bị bắt nào đó mà quên nói rõ họ chỉ mới là kẻ bị tình nghi. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp Việt Nam có điều 72. Toà án đã trả tự do, tuyên vô tội cho hàng chục nghìn người, trong đó có những người đã bị giam giữ nhiều ngày; trong đó, có những người đã bị báo chí mô tả như những kẻ giết người, những kẻ lưu manh ngay từ khi vừa bị bắt.
Cuốn phim “Vàng anh” đúng là đã gây ra một ảnh hưởng xấu. Có không ít thủ phạm, nhưng cũng có rất nhiều nạn nhân. Pháp luật có nhu cầu phải được bảo vệ, dân chúng có quyền được thông tin. Nhưng, số nạn nhân của “Vàng anh” cũng đừng vì thế mà để tăng thêm một cách không cần thiết.
(Theo CườngDog’s Blog)
Câu Chuyện Chim Vàng Anh 02/11/2007
Posted by hoangxu in Tình yêu - Cuộc sống.1 comment so far
Cái lồng chim ở quán café vỉa hè, bình thường không ai ngó tới, hôm nay lại được cả đám khách ra liếc vào hỏi. “Chim gì thế, vàng anh à?”, “Con này có phải vàng anh không nhỉ?”, “Hình như là vàng anh, có máy ảnh không, chụp đi”… Con chim hằm hằm lẩm bẩm: “Đúng là lũ dốt, vàng anh vàng iếc cái gì, người ta là vành khuyên!”. Em ngồi gần nghe được câu đó, bèn quay sang tán tỉnh vài câu.
Em: Chào bạn, trước hết xin chúc mừng.
Vành khuyên: Tính theo tuổi người thì tôi mới đi mẫu giáo nhưng tính theo tuổi chim thì tôi lĩnh sổ hưu rồi đấy, chị ăn nói cho cẩn thận, chúc chiếc cái gì?
Em: À, vầng, cháu xin lỗi bác. Việc chúc mừng là vì cháu mới đọc được thông báo khẩn của Bộ Giáo dục rằng “Do ảnh hưởng của vụ “Vàng Anh” nên chỉ thị cho các trường thay đổi cốt truyện Tấm Cám: Từ “Tấm chết đi biến thành chim vàng anh” đổi thành “Tấm chết đi biến thành chim vành khuyên”, thấy bảo bộ trưởng đã ký.
Vành khuyên: Chị nhận được tin này ở đâu?
Em: Dạ, đầu tiên là qua Yahoo Messenger, sau đó qua forum và blog, bác có biết mấy cái đấy không ạ?
Vành khuyên: Biết, café vỉa hè cũng có wifi, tôi còn lạ gì! Nhưng cái tin chị nói thì chưa biết đâu.
Em: Giờ biết rồi, bác cho cháu xin vài câu cảm nghĩ.
Vành khuyên: Nói theo phong cách cái anh đạo diễn Thanh Hải thì “tôi đã rất sửng sốt về mọi chuyện”. Nhưng thế vẫn chưa đủ diễn cảm. Quả này khéo phải mượn lời anh Khải Anh, “tôi cho rằng đây là những thông tin nhũng nhiễu với mục đích gây sốc và làm ảnh hưởng đến quá trình sống của tôi”.
Em: Chẳng nhẽ bác không thích vào truyện cổ tích nổi tiếng như Tấm Cám ạ?
Vành khuyên: Không, tôi vào một bài hát là đủ rồi. Chị có biết bài đấy không nhỉ?
Em: “Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá. Gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà.”
Vành khuyên: Đấy đấy, chính nó. Bao nhiêu năm nay tôi phát mệt vì nó rồi. Chị trông, tôi nhỏ thì có nhỏ nhưng dáng cũng lẳng lơ đanh đá chứ ngoan ngoãn mấy đâu. Tính tôi lại không thích nghi lễ, khúm núm, làm gì có chuyện gặp sơn ca chào sơn ca, gặp chích choè chào chích choè.
Em: Cháu nói bác đừng giận, quả là bác không được “gọn gàng đẹp xinh” như trong lời bài hát thật, nhỏ người nhưng hơi thừa mỡ, cũng hơi lôi thôi (giống cháu).
Vành khuyên: Thì tôi có tự nhận thế đâu. Bỗng dưng ông Hoàng Vân ông ấy túm tôi vào bài hát đấy chứ. Rồi “chúng nó” hát đi hát lại bao nhiêu lâu, lại còn bịa thêm truyện, tô thêm tranh để nâng tôi lên thành điển hình cho bọn trẻ con noi theo nữa. Trong khi tôi không được như thế và cũng chả thích như thế!
Em: Sao bác không xin rút khỏi bài hát cho đỡ mệt?
Vành khuyên: Chị tưởng muốn rút mà được đấy phỏng. Ai cho rút? Lý do gì mà rút?
Em: Thì bác vừa bảo bác không được như trong bài hát và cũng chả thích như thế còn gì? Cháu tưởng bác chỉ nói với bác Hoàng Vân một câu là xong?
Vành khuyên: Chị rõ thật là… Bài hát viết ra rồi, ca sĩ hát lên rồi, sóng truyền thanh truyền hình phát đi rồi, tin tức phỏng vấn bên lề đăng cả rồi, rút vào mắt! Ấy là chưa kể đến những quyền lợi tôi được hưởng, bọn vành khuyên giai mê tôi lắm, tôi lại còn nhận được hợp đồng quảng cáo cho hãng sản xuất cám chim, thẩm mỹ viện, cửa hàng vàng mỹ ký chuyên khuyên tai…
Em: Nhiều ràng buộc quá bác nhở…
Vành khuyên: Phải, nhưng cái ràng buộc quan trọng nhất phải làm ngay từ đầu thì không ai đả động.
Em: Cái gì ạ?
Vành khuyên: Tôi cũng chả biết con người các chị gọi nó là cái gì, hợp đồng hay cam kết thì phải. Đại khái, trước khi cho tôi vào bài hát ca ngợi ngất giời thế, người ta phải tìm hiểu đời sống tâm tư của tôi một tí xem có gì vênh lệch với bài hát không, phải bắt tôi ký một cái giấy hứa tuân thủ hình tượng. Sau khi làm xong các thủ tục ấy rồi mới cho tôi vào bài hát. Đằng này, thấy tôi xinh xinh (hồi trẻ tôi ngon lành lắm), nghe tôi hót ríu rít vui tai, họ tống luôn tôi vào bài hát, nâng tôi thành thần tượng. Dở hơi hết sức! Cũng may là tôi ở trong lồng này nên không có bê bối gì to nhớn, thỉnh thoảng chỉ chửi bậy mấy câu xong rồi đổ tội cho thằng khướu bạc má bên kia…
Em: Vầng, thế nên bây giờ cô Tấm hiền dịu chết đi mới hoá thành bác chứ không phải thành vàng anh.
Vành khuyên: Ôi dào, tin qua mạng toàn bốc phét, khi nào có văn bản chính thức đăng công báo thì chị hẵng chúc mừng. Với lại cô Tấm cũng có hiền đâu, cái đoạn làm mắm em gái tôi đọc xong sởn hết cả lông cánh! Mà này, thế cái đoạn ông hoàng tử gọi “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo” thì biến thành “Vành khuyển, vành khuyên… à?”. Khiếp, nghe chữ khuyển tôi cứ nghĩ đến con Mi Lu sau nhà…
Nói đến đây cuộc đàm thoại người – chim bị cắt ngang, có thằng bé bán đĩa rong dí cái VCD nhãn mác lem nhem vào mặt em, rao: “Phim sex Vàng Anh, đầy đủ, chị mua không?”. Em có thể tìm được trên mạng, tất nhiên chả dại gì bỏ mười mấy nghìn cho nó. Nó thấy em im im, cũng chẳng nài thêm, đi tiếp sang quán bên cạnh, ở đấy có mấy người đang vẫy. Ở những quán café vỉa hè thế này, người ta thường bàn tán đủ chuyện, gần đây toàn những lời than vãn, giá cả leo thang, học phí tăng, cầu sập, vỡ đập… Giờ có vụ Vàng Anh nóng hổi để người ta tạm quên đi những thứ kia, cũng hay!
Chủ nhật, 21/10 năm Vàng Anh thứ nhất.
Trần Thu Trang @ sachcuatrang.com
Bệnh Thể Hiện 01/11/2007
Posted by hoangxu in Tình yêu - Cuộc sống.add a comment
Lại nói chuyện về vấn đề anh em và bạn bè, về những mối quan hệ với những người ở xung quanh. Và sự thực đối với mình, bạn có nhiều loại bạn và người có nhiều kiểu người.
Những người để có thể coi là bạn thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và những người để có thể coi là anh em đúng nghĩa, lại chỉ có thể đếm được trên đốt của một ngón tay.
Không phải hôm nay anh đi với tôi, mời tôi ăn uống, rủ tôi đi chơi thì có nghĩa tôi sẽ xem anh là bạn. Và không phải cứ gọi tôi bằng anh, xưng hô tiếng em, nói chuyện lễ phép, tỏ vẻ ngoan ngoãn là có nghĩa chúng ta là anh em… Điều đó với tôi chẳng nói lên điều gì cả – ngoài hai chữ Xã Giao. Tuy nhiên trên thực tế “có những người” lại vẫn cứ đang mờ mờ ảo ảo và không rõ ràng trong cái vấn đề này…
Ví dụ về một câu chuyện, có một anh bạn tuổi vừa mới lớn. Cái độ tuổi mà người ta thường nói là chưa trưởng thành và vẫn còn “húng” lắm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, thân là con một nên được chiều chuộng đủ điều. Anh quan hệ khá rộng và rất biết cách chọn bạn để mà chơi. Bạn bè của anh toàn những người không tiếng tăm thì cũng là có “vai vế” trong xã hội. Anh khoe quen toàn những Hot Girl nọ rồi đến Trai Chảnh kia. Nào là em gái thân, nào là anh em tốt… Đi trên đường thỉnh thoảng thấy một anh “bộ đội già” anh lại chạy ra chào và vội vàng tự giải thích rằng đấy là ông chú, ông bác chơi thân gia đình anh… Những điều đó gợi cho người đối diện một sự suy nghĩ khá ấn tượng và cảm thấy phải nể phục với “sự quan hệ” mà anh thường nhắc tới. Nể lắm!
Anh ra đời chơi và kết thân được một số người. Hàng ngày anh đi cùng với họ, có anh có em, anh cảm thấy tự tin hơn hẳn. Có những mối tư thù mà trước kia khi chỉ có một mình anh phải im lặng và ngậm đắng nuốt cay để cho qua chuyện. Nhưng từ khi có “các anh” đi cùng, anh đã trở nên như “bản lĩnh” hơn, mạnh mẽ hơn. Anh tìm và gặp họ, vịn vào những cái lỗi hết sức vô cớ để cà khịa, để bắt lỗi và thẳng tay đánh đấm họ. Họ sợ, họ đứng im. Anh cười, anh sung sướng. Nhưng có lẽ anh cũng thừa biết là họ nào có sợ anh, chỉ là họ sợ “mấy thằng anh” đang đứng ở xung quanh anh mà thôi…
Ngựa non vốn háu đá, đè được một lần là lại muốn đè tiếp. Thân làm em út nhưng anh lại luôn muốn được sống như đại ca. Vào nơi quán xá anh hò hét, kêu la, quát mắng nhân viên nhà người ta như thể cha chú của họ vậy. Cứ như thế đến một ngày, anh lại bắt lỗi chửi bới một nhân viên nhà nọ chỉ vì cái tội “ăn nói trống không” với mình (Trong khi đó anh mới bước qua cái tuổi vị thành niên được có mấy ngày) Nhân viên nhà kia tỏ vẻ thắc mắc liền bị anh rút “đồ chơi” ra dọa. Gặp đúng thằng cũng có máu điên nó vác được con dao chạy vào đòi xiên nên anh đành bỏ chạy. Chui vào trong nhà đứng “trú mưa” và âm thầm gọi người đến cứu viện…
Khi biết chuyện, có một vài “anh” tỏ vẻ muốn “giúp đỡ” nhưng đều bị tôi ngăn lại. Bởi vì tôi nghĩ, người ta bênh cái lẽ phải chứ không ai đi chạy theo cái thằng sai. Dạy làm sao để anh ta lớn lên chứ không phải dạy anh ta cái thói thể hiện. Nhưng có điều là hình như anh không nghĩ thế, anh không thừa nhận rằng mình sai, anh vẫn cho là anh đúng, là anh không bao giờ hối hận với những gì anh đã làm. Anh quay sang trách móc những người xung quanh, những người mà anh cho là bạn, là anh em rằng thế nọ thế kia, rằng sao không bênh vực anh, rằng họ khéo, rằng họ phô đủ kiểu này nọ… Trong khi đó những “ông bác, ông chú” gấu mèo hổ báo mà anh hay khoe đang ở đâu sao anh không gọi ra cho đủ bộ. Hay là khi nhắc đến người ta lại bảo “chẳng biết anh là ai”…
Thôi có nói nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay rảnh rỗi lên mạng đọc được ba câu chuyện từ blog một người bạn. Thấy nó đầy sự triết lý và rất đáng để nghĩ suy, đọc được mà hiểu được là cái tốt, còn không hiểu thì thôi ta cứ mặc kệ đời vậy.
Bài học 1:
Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên, tại sao lại không. – Quạ nói.
Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện, vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
Bài học 2:
Gà tây nói với Bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi. – Bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, Gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, Gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
Bài học 3:
Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hay im lặng.
Chơi với bạn không có nghĩa là cứ phải bênh vực bạn ngay cả khi sai.
Giúp bạn đứng dậy chứ không phải đẩy bạn tới những thói hư.
Sống thì nên biết giữ mình chứ không phải sống là để thể hiện mình.
Còn nếu muốn thì hãy thể hiện bằng bản lĩnh. Chứ đừng bằng hội hè…
Nhiều người muốn trầm không được, mấy giờ rồi còn thích nổi bọt lăn tăn…
(Theo Mr.Lee’s Blog)
